Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

Lời Chia Sẻ, Lời Cảm Nhận, Lời Tâm Tình

Lời Chia Sẻ

Soạn Giả Song Thuận và Tuyển Tập Kịch Thơ "Bất Khuất"


"Bất Khuất" là một tuyển tập gồm 12 đoản kịch thơ được soạn thảo dựa trên các tài
liệu lịch sử của Việt Nam.  Những gương anh hùng và hy sinh của các liệt nữ như
Bà Trưng, Bà Triệu; các chiến tích oai hùng trong việc đánh đuổi quân xâm lăng ra
khỏi bờ cõi để đem lại độc lập tự do cho dân tộc của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ;
sự can trường và chính trực của học giả Chu Văn An; sự nhẫn nại và lòng yêu nước
thương dân của các tiền nhân anh hùng như Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Đặng
Dung, Phan Thanh Giản đã dược soạn giả Song Thuận dùng nghệ thuật kịch thơ để
thi vị hóa các câu chuyện lịch sử nhằm mục đích làm sống lại tinh thần yêu tổ quốc
của người Việt ly hương, đặc biệt là giúp giới trẻ Việt Nam sống ở hải ngoại hiểu rõ
về lịch sử oai hùng của dân tộc với những tấm gương đáng nêu cao,  hầu các em
cảm thấy hãnh diện về nguồn gốc của mình.
Với tinh thần "bất khuất," nội dung các đoản kịch thơ của Song Thuận luôn luôn
nêu cao gương hy sinh vì yêu quê hương dân tộc, chứ không phải vì quyền lợi
hoặc danh vọng cá nhân.  Chẳng hạn như trong đoản kịch "Đường Tới Mê Linh,"
soạn giả đã đưa ra hình ảnh bà mẹ già dùng dao tự sát hy sinh bản thân hầu thúc
đẩy con trai và con dâu gia nhập đội ngũ chiến đấu của Hai Bà Trưng đánh đuổi
quân thù. Còn trong đoản kịch "Ngọn Lửa Liên Lâu," soạn giả đề cao lòng kiên
cường đặt "việc nước trên hạnh phúc cá nhân" của Hai Bà Trưng qua sự việc Hai
Bà làm lễ tế sống Thi Sách (chồng của Trưng Trắc) trước khi tiến chiếm thành Liên
Lâu, nơi mà ông đang bị quân địch giữ làm con tin.  Rồi tinh thần "bất khuất" lại
được chiếu sáng hơn khi soạn giả cho diễn lại sự khẳng khái chối từ đầu hàng của
tướng Trần Bình Trọng với lời tuyên bố: "Ta thà làm Quỷ nước Nam, chứ không
thèm làm Vương đất Bắc!". Những vở kịch khác như: Hoàng Bào Chính Nghĩa, Ải
Nam Quan, Mài Kiếm Dưới Trăng, Thất Trảm Sớ, Sống Chết Theo Thành... đều có
cùng lý tưởng: hy sinh hạnh phúc riêng tư cho đại cuộc.
Ngoài công phu chọn lựa đề tài soạn thảo có tính cách lịch sử và văn hóa Việt Nam,
nhà viết kịch thơ Song Thuận đã có công rất đáng khen ngợi trong việc duy trì một
thể loại kịch thơ đang bị mai một.  Tuy nội dung các kịch thơ dã sử có nhiều tình
tiết khó diễn đạt, nhưng nhờ tài bố cục câu chuyện và khéo dùng chữ của soạn giả
mà các diễn viên "chuyên nghiệp" cũng như "tài tử" đều ưa thích.
Với sự hy sinh cá nhân lớn lao của soạn giả Song Thuận và phu nhân Ngọc Loan
(giáo sư môn Việt Văn), ước mong tuyển tập kịch thơ "Bất Khuất" sẽ trở thành một
tài liệu giá trị văn học và trình diễn.

ThyDung June Nguyen, Ed.D.
California, tháng 9 năm 2005



**************************************************************


Cảm nhận về  
TUYỂN TẬP BẤT KHUẤT
của nhà viết kịch thơ Song Thuận

Cầm cuốn bản thảo Tuyển Tập Kịch thơ Bất Khuất của tác giả Song Thuận, tôi ngạc
nhiên đến khâm phục về sự âm thầm đóng góp của ông trong sự truyền bá Lịch Sử
Việt Nam tại hải ngoại - Một công việc hiếm hoi, ít có người làm được hoặc nghĩ tới với
đời sống vội vã tất bật của xã hội Hoa Kỳ.
Vậy mà nhà viết kịch thơ Song Thuận cùng các anh chị em trong Câu Lạc Bộ Hùng Sử
Việt đã hàng năm tái tạo được một quãng thời gian lịch sử, diễn tả bằng ngôn ngữ thi
ca có tiết tấu, có hình ảnh, có cảm xúc...truyền tới khán giả thưởng ngoạn trong mỗi
dịp Lễ, Tết sinh hoạt cộng đồng.
Bất Khuất, Tuyển Tập Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử Việt Nam của Song Thuận tạo được cái
không khí cổ xưa, không khí thanh khiết để chúng ta trang trọng bước vào và thu
nhận những thông điệp quý báu mà người xưa gởi lại.
Một nhà văn Nam Phi nhận giải Nobel về văn học của Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Thụy
Điển có nói: “tôi thích quá khứ hơn tương lai, cái quá khứ có sức bao phủ cả hiện
tại”.
Vâng, xuyên suốt hơn bốn ngàn năm lịch sử văn hiến Việt Nam, chúng ta rất tự hào
hãnh diện đã có biết bao nhiêu anh hùng, liệt nữ góp máu xương mở mang và tô điểm
bờ cõi, đã có biết bao nhân tài làm nên nền văn học nghệ thuật, làm nên nền văn hóa
dân tộc đẹp đẽ hôm nay.
Thuở còn bé, vào lúc tuổi nhỏ nhất của một cô bé học trò tiểu học, tôi đã ngẩn ngơ
với vở kịch thơ Hận Nam Quan do các đàn anh lớp nhì, lớp nhất (lớp 4, lớp 5 ngày nay)
trình diễn. Gọi là hoạt cảnh thì đúng hơn, được cô giáo Trần Thị Hồng và thầy Nguyễn
Đức Vinh dàn dựng theo một bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa.
Sân khấu là khoảng mươi chiếc bàn học trò kê sát vào nhau dưới tàn cây lớn trong
sân trường. Diễn viên là một số học sinh ưu tú. Khán giả là các thầy cô và toàn thể
học sinh. Con số khán giả nhỏ nhoi thôi và khung cảnh sân khấu cũng rất khiêm tốn,
sơ sài, nhưng với tôi ngày ấy là cả một không gian rộng lớn với tâm hồn thơ  bay bổng.
Cho đến ngày nay, tôi vẫn hình dung được hình ảnh Nguyễn Phi Khanh quắc thước,
điềm đạm đứng chơ vơ giữa biên giới thúc giục Nguyễn Trãi mau quay gót trở về:
Con yêu quý, chớ xuôi lòng mềm yếu
Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam
Con về đi, tận trung là tận hiếu
Đem gươm mài ánh nguyệt dưới khăn tang...
Lũ học trò nhỏ chúng tôi đứng lặng sát bên nhau, mở to cặp mắt nhìn diễn viên học
sinh diễn xuất. Lòng bồi hồi, xúc động...Từng câu thơ với những từ ngữ đầy hình ảnh
kết thành tình yêu quê hương đất nước thông qua mỗi  nhân vật lịch sử anh hùng đã
đi vào lòng chúng tôi từ thuở ấy, thuở tâm hồn còn trắng trong không vương một chút
bụi mờ.
Cho đến hôm nay, trên một nửa thế kỷ, bên tai tôi vẫn thoang thoảng tiếng thơ ngâm
nga gõ từng giọt buồn trong đêm vắng . Trí tưởng tôi vẫn in hình bóng sân khấu nhỏ
của sân trường, nhưng lồng lộng tinh thần yêu nước của những tráng sĩ oai hùng  áo
bào kiếm cung lên đường diệt giặc.
Và hôm nay, những ngày xưa lại trở về khi cầm tập bản thảo Tuyển Tập Bất Khuất.
Bây giờ xin mời độc giả hãy mở từng trang trong Tuyển Tập Kịch Thơ Dã Sử này, để
chúng ta cùng trở lại dòng thời gian cũ, nhưng lại gợi trong tâm hồn chúng ta những
cảm xúc thật mới...
Vậy, chúng ta bắt đầu những chuyến đi và đến bằng  cảm xúc, bằng sự hồi tưởng qua
từng câu chữ chắt lọc của thơ dưới ngòi bút tài hoa của tác giả Song Thuận.
Chúng ta sẽ thấy thiên nhiên tươi đẹp Việt Nam -  Một  vùng trời ngày cũ: Những con
người đậm đà tình yêu người, yêu đời, yêu nước sắt son...

           Bích Huyền
                     (Cali, tháng 7/05)


   
*******************************************************

Lời Tâm Tình

Đọc BẤT KHUẤT của Song Thuận.

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đẩy hằng triệu người dân Việt Nam ra khỏi biên cương
đất nước, mở màn cuộc sống lưu vong và tâm thức ảm đạm của một thời thiếu quê
hương. Hơn bao giờ hết, nhu cầu chia sẻ và kết đoàn trở thành nỗi bức xúc đòi hỏi
được thể hiện bằng cách nói lên, viết ra, mỗi tâm tình có một lựa chọn ngôn ngữ và
một cấu trúc hình thành riêng.

Gần như đơn độc một mình, nhà thơ Song Thuận đã kiên quyết dùng kịch thơ để
gửi gấm vào đấy tiếng nói bi tráng của tình yêu nước, niềm tin vào tiền đồ dựa trên
lòng tự hào của đứa con lưu lạc từ một tổ quốc đã có những vị anh hùng liệt nữ lấy
máu xương và đức cả sống cho muôn dân, viết nên một thiên hùng sử trải bao đời
lẫy lừng uy vũ.

Với tuyển tập kịch BẤT KHUẤT gồm 12 đoản kịch dựng lại chiến công hiển hách và
những bước thăng trầm của nhiều nhân vật lịch sử, từ Mê Linh/Liên Lâu với Hai Bà
Trưng nợ nước thù nhà; từ Cửu Chân/ Nông Cống quật khởi chống quân Ngô với
Triệu Trinh Nương; từ  thái hậu Dương Vân Nga quyền biến, mưu lược, vượt lên
triều chính rối ren, quần thần thư lại và thân phận riêng trước búa rìu lịch sử, quyết
tìm người có uy thế thật cao để đập nát Tống quân, giữ yên xã tắc; từ Trần Bình
Trọng với tiết tháo sáng ngời sử sách: Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm
làm vương đất Bắc; từ Nguyễn Trãi nhận di huấn hào hùng và nhân ái của thân phụ
nơi cửa ải Nam quan: Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo
làm phương châm hành xử, tận trung phò Lê Lợi chiến thắng quân Minh, dành lại
độc lập cho giang sơn Đại Việt và mở đường cho chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu của
Quang Trung sau này... BẤT KHUẤT đóng lại với tiếng kêu trầm thống của dân tộc
trước biến cố mất vào tay quân xâm lăng Đại Pháp ba tỉnh Nam Kỳ: Vĩnh Long, An
Giang và Hà Tiên, khiến tướng giữ thành Phan Thanh Giản, vì muốn tiết kiệm máu
xương của quân dân, phải tuẫn tiết để bảo toàn nghĩa khí của một đại sỹ phu trên
bước đường cùng.

Từ dòng chữ đầu tiên đến dòng chữ cuối, tài năng sáng tạo và tấm lòng của tác giả
Song Thuận đã làm nên ưu điểm của Bất Khuất. Tuy là kịch thơ có cốt truyện khá
trung thành với sử liệu, nhằm mục đích xiển dương chiến tích và công đức của tiền
nhân, nhưng toàn bộ tác phẩm không dùng hành văn khẩu hiệu, thường nghe rất
chối tai và khiến người đọc nản lòng. Trái lại, tác giả đã xử dụng một thi pháp mượt
mà, dùng từ và cấu trúc mới, đầy âm điệu mà không thô, tựa như mời gọi độc giả
cùng ông đốt lên một ngọn nến thơm, trong tĩnh lặng của hồi tưởng, đặt những
ngón tay trang trọng và quyến luyến tin yêu trên từng trang sử cũ, thấy người xưa
và mình có lúc tan hoà vào nhau trong cùng bầu nhiệt huyết...Bên cạnh đó, đôi
chút hư cấu như cuộc tình giữa công chúa Hoa Tranh của nhà Nguyên và tướng
Trần Bình Trọng của nhà Nam là một nét dã sử diễm lệ:

Muội xin hoàng huynh được một lần bái biệt
Trần tướng quân... rồi muội cũng ra đi!
Trở gót hoàng cung sống lại tuổi hương thề
Và quên hết...không còn nghe trống trận!
                   Trích "Bất Khuất"

Đa số kịch bản trong BẤT KHUẤT đã được trình diễn trên sân khấu tại những buổi
sinh hoạt của nhiều đoàn thể trong cộng đồng khoảng một thập niên gần đây, bởi
các diễn viên rất có khả năng của câu lạc bộ Hùng Sử Việt mà nhà thơ Song Thuận
là Trưởng Ban Điều Hành và sáng lập. Trước sau, như người tráng sĩ bền lòng một
mình mài gươm dưới trăng, ông chỉ nuôi một ước nguyện sắt đá:

Còn tấm hoàng bào, ta còn chính nghĩa,
Còn tấm lòng son, ta còn giang sơn!
Chẳng lẽ bao năm cha ông giữ nước,
Con cháu một ngày đành để mất quê hương?
                 Trích "Hoàng Bào Chính Nghĩa"

Tấm Hoàng bào, với Song Thuận, là tiếng thơm, là vết tích huy hoàng của những
đời vua hào hùng trong lịch sử Việt Nam, kẻ trước người sau, liên tục lao vào sự
nghiệp mở nước và dựng nước, để lại cho hậu thế một non sông gấm vóc mà nếu
có một lúc nào tạm mất đi, con cháu nhà Nam hãy chớ quên nuôi ý chí một ngày về...

Bùi Bích Hà,
Quận Cam, 9/05.