Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Nguyễn Thạch Kiên (1926-2008)

Nhà văn tiền chiến, tám mươi chưa muốn buông bút

Friday, December 19, 2008
















Nhà văn Nguyễn Thạch Kiên.


Bài và hình: Huy Phương

Năm 2005, nhân viết loạt bài Ký Sự Nhân Vật cho Nhật Báo Người Việt tôi tìm gặp nhà văn
Nguyễn Thạch Kiên tại nhà riêng, và ông đã cho tôi một cuộc nói chuyện về cuộc đời của
ông, tuổi ấu thơ, đời viết văn, hoạt động chính trị cũng như thời gian ông ở tù “cải tạo.” Mặc
dầu biết ông tuổi đã cao, lại nhiều bệnh tật, nhưng khi nghe tin ông qua đời ngày 13 Tháng
Mười Hai, 2008, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Xin đăng lại bài báo này như để tưởng niệm
và thắp một nén hương cho nhà văn Nguyễn Thạch Kiên đã bỏ chúng ta ra đi vào những
ngày cuối năm trên đất khách.

Người ta biết tới Nguyễn Thạch Kiên như một nhà văn kỳ cựu, một người hoạt động chính trị
tại Hà Nội của thập niên 40, cùng thời với Từ Lực Văn Ðoàn. Từ năm 1943, Nguyễn Thạch
Kiên đã làm thơ viết văn và hoạt động trong một chi bộ Quốc Dân Ðảng cũng như sinh hoạt
trong đoàn Thanh Niên Công Giáo tại Hà Nội.

Thời gian tiền di cư lúc ông Nghiêm Xuân Thiện là Tổng Trấn Bắc Phần kiêm Quốc Vụ
Khanh, Nguyễn Thạch Kiên đã tham gia viết tờ Thời Sự và sau đó là Thời Luận do ông
Thiện chủ trương.

Nhà văn Nguyễn Thạch Kiên rất có duyên với các giải thưởng văn chương, năm 1949, với
tập truyện “Hương Lan,” Nguyễn Thạch Kiên đã đoạt giải nhất văn chương do Nhà Xuất Bản
Tân Việt - Saigon tổ chức (cùng với Lý Văn Sâm giải nhì).

Mười năm sau (1959), cuốn tiểu thuyết “Mùa Hoa Phượng” đoạt giải truyện dài của Tinh Việt
Văn Ðoàn do hai ông Phạm Ðình Tân và Phạm Ðình Khiêm chủ trương (giải nhì là cuốn
Ðường Xa Chi Mấy của Chi Lan Thảo). Vào thời này, Nguyễn Thạch Kiên đã chủ trương nhà
xuất bản Phượng Hoàng để ấn hành nhiều tác phẩm của ông cũng như của bạn bè.

Sau di cư, Nguyễn Thạch Kiên là tổng thư ký tờ Văn Ðàn do Phạm Ðình Tân và Phạm Ðình
Khiêm chủ trương, tổng thư ký tờ Ðường Sống của Linh Mục Trần Văn Hiến Minh và Vũ Ðình
Trác. Ông là thế hệ viết “feuilleton” đầu tiên, trước lúc có Hoàng Hải Thủy, Văn Quang hay
bà Tùng Long xuất hiện, trên Thời Luận, Thách Ðố và tờ Cách Mạng Quốc Gia, viết cùng lúc
hai ba chuyện một ngày và sinh sống thực sự bằng nghề tiểu thuyết. Nguyễn Thạch Kiên
cũng thử nghiệm trong địa hạt chuyện kinh dị và đã thành công với chuyện “Ngôi Nhà Bỏ
Hoang” trên tờ Văn Ðàn, sau này đã được trình bày nhiều lần trên chương trình phát thanh
“Chuyện Kinh Dị Lúc O Giờ” của Mai Thảo. Nhà văn Nguyễn Thạch Kiên đã có trên 20 tác
phẩm văn học gồm truyện dài, truyện ngắn và thơ trong thời tiểu thuyết thịnh hành, nhưng
điều không may là hiện nay ông chỉ còn giữ lại vỏn vẹn một truyện dài, một truyện ngắn và
một tập thơ như món di sản vào cuối cuộc đời.

Quê quán Nguyễn Thạch Kiên ở Ninh Bình, nhưng thân phụ ông làm ngành hỏa xa ở Hà Nội.
Mẹ ông người Hưng Yên, suốt mười tám năm đê sông Hồng vỡ, quê hương đã biến thành
bãi cát dài, do đó gia đình bên ngoại ông phải lên sinh sống ở Hà Nội và hai người gặp nhau
ở đây. Ông sinh năm 1926 trong một gia đình có đông anh chị em, lúc nhỏ có theo học ở
Chủng Viện Công Giáo Bắc Ninh, suốt tuổi thơ theo cha sinh sống qua nhiều tỉnh ở Bắc Việt,
nơi cha ông phục vụ trong ngành hỏa xa.

Nguyễn Thạch Kiên mang hình ảnh của những chàng trai Hà Nội thời tiền chiến trong dáng
dấp và cả trong văn phong. Ông lập gia đình năm 1950 lúc ông 25 tuổi, tuy là nhà văn nổi
tiếng của Hà Nội ba mươi sáu phố phường trước ngày di cư, Nguyễn Thạch Kiên sống cuộc
đời mẫu mực không khác nhà tu vì ông hoạt động cách mạng, ở trong đoàn thể và không
muốn có cuộc đời phóng túng của một nghệ sĩ, ông tâm sự vào cuối đời là hồi trẻ ông đã
phải quên đi nhiều mối tình đến với ông.

Tháng Tư năm 1975, ông đang là ủy viên Trung Ương của Việt Nam Quốc Dân Ðảng, buộc
phải trình diện và tập trung cải tạo ở miền Bắc. Từ trại tù ở làng Cô Nhi Long Thành, đầu
năm 1977, Nguyễn Thạch Kiên và một số thành viên trong các đảng phái có thành tích
chống Cộng lên tàu Hồng Hà ra Bắc, ông lần lượt qua các trại Quảng Ninh, Thanh Hóa và
Hàm Tân và ra khỏi nhà tù năm 1986, tổng cộng 11 năm. Từ danh sách F.O. 5 do con ông
vượt biên bảo lãnh cho bố mẹ, nhà văn Nguyễn Thạch Kiên được đổi qua diện tỵ nạn H.O.
18 và đến Hoa Kỳ vào cuối năm 1992 cùng với hai con trai và dâu. Các con khác của ông
gồm có sáu người đã cùng với gia đình vượt biển sang Hoa Kỳ trong thời gian ông ở tù và
chờ đợi để ra đi. Các con của ông bà Nguyễn Thạch Kiên hiện định cư tại Canada, tiểu bang
Iowa và hai người ở gần ông tại Berkley và Long Beach, California.

Tại Hoa Kỳ, năm 1994, Nguyễn Thạch Kiên đã ấn hành tập thơ “Nắng Hương Cau,” tập
trung những bài thơ tình của ông trong năm mươi năm qua. Nhan đề của tập thơ mang đầy
hình ảnh quê hương, và thơ cũng nhẹ nhàng, chừng mực như đời sống của ông. Bà Nguyễn
Thạch Kiên qua đời cách đây gần ba năm tại quận Cam. Ông chỉ cho tôi xem một bức tranh
lụa vẽ chân dung của bà hồi còn xuân sắc treo trên tường, quả là một người đẹp trong
tranh. Hiện nay ông không sinh sống với các con mà sống một mình tại một gian apartment
trên đường Bolsa, ông dùng xe bus mỗi ngày hay nhờ bè bạn cho quá giang. Nhà văn
Nguyễn Thạch Kiên, dù tuổi đã gần 80, không quen dùng máy computer, ông cũng dành
thời giờ tâm huyết để viết lại cuộc đời ông trong cuốn sách “Búp Xuân Ðầu”, mà ông gọi là
một tập chuyện hồi ức, tình cảm và xã hội dày 600 trang, phát hành trong một ngày gần đây.

Lúc này sức khỏe của nhà văn Nguyễn Thạch Kiên có phần sa sút, vì ông mang nhiều
chứng bệnh của người cao niên. Cách đây không lâu, ông bị nghẽn động mạch đưa máu về
óc và ngất xỉu tại nhà, may có nhờ đến cô em gái văn nghệ Vũ Hoài Mỹ là người vẫn thường
lui tới giúp đỡ nhà văn, kịp đưa ông vào bệnh viện. Không theo lời khuyên của bác sĩ, ông
vẫn còn châm thuốc nhả khói đều đều theo thói quen, ông nói: “Buồn chết, già rồi!”

Hình ảnh của nhà văn Nguyễn Thạch Kiên làm chúng ta nhớ lại thi sĩ Ðinh Hùng trước năm
1968, lúc nào cũng cũng complet - cà vạt tươm tất và hay tìm dịp trò chuyện với anh em
thuộc thế hệ trẻ. Nhà văn Nguyễn Thạch Kiên không còn lái xe, nhưng vẫn chịu khó ngồi
quán cà phê hay tham dự các buổi sinh hoạt ra mắt sách của anh em và không quên mua
sách ủng hộ các nhà văn.

Ông sống vui với bạn bè văn nghệ, kể cả bạn bè vong niên, với văn chương, với anh em
đồng chí hơn là với gia đình. Ông chưa chịu rời ngòi bút, tác phẩm “Búp Xuân Ðầu” xuất bản
vào lúc tuổi đã già của nhà văn là một loại hồi ký, ghi lại tuổi thơ của nhà văn, cuộc đời của
ông hay là những mối tình của một thời tuổi trẻ Hà Nội giờ đã cách xa. Cuốn sách cũng ghi
lại những hoạt động của thời kháng chiến chống Pháp, chống Cộng Sản như các chương về
Hà Nội kháng chiến, về khu tự trị Phát Diệm.

Trích Vietbao online/Diễn Đàn Dành Riêng/Nhóm Trưng Vương & Thân Hữu/Uyển Nhi
Trang (Tu Bich đưa tin - Hồng Vũ Lan Nhi phụ trách)